CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_22

Chương 64: Nếu Tôi Nói Tôi Yêu Em

 

Bên trong căn phòng cực kì sa hoa nhưng vô cùng âm u, khói thuốc lào đục ngầu lan ra không khí, làm cho gương mặt người đàn ông đang dựa lưng vào chiếc ghế làm bằng gỗ quý hiếm, phía bên trên được chạm trỗ hình rồng càng lộ ra sự quỷ dị.

Gương mặt già nua, lúc ẩn lúc hiện không cảm giác được mà phát ra nguy hiểm đối với người phía trước. Đặng Chi Dân ngồi bắt chéo chân, đặt một bàn tay lên bàn tùy ý gõ xuống từng nhịp từng nhịp tạo nên một áp bách vô hình.

Theo mỗi một nhịp gõ xuống tên thuộc hạ đứng phía trước không tự chủ mà run lên nhè nhẹ. Đây chính là uy hiếp, là triệt để uy hiếp. Mặc dù hắn không dám ngẩng đầu lên nhưng hắn có thể cảm nhận tường tận ánh mắt nguy hiểm giống như con sói hoang đang dò xét hắn.

Cho đến lúc hắn không chống cự được nữa, rốt cuộc Đặng Chi Dân cũng lên tiếng, cấp cho hắn một cái thở phào nhẹ nhõm.

-Tên nhóc kia đã làm những gì?

-Thưa lão gia, thiếu gia đã đưa Nguyễn Hà Hải Nghi về căn biệt thự gần biển.

-Tốt. Ít ra nó còn biết làm theo kế hoạch.

-Nhưng mà lão gia, hình như không giống như vậy. Người của chúng ta điều tra được thiếu gia chỉ vô tình gặp Nguyễn Hà Hải Nghi chứ không phải là cố ý bắt đi. Còn nữa, thiếu gia hình như không có ý làm hại cô ấy, mà hết sức chăm sóc cô ấy.

Tên thuộc hạ cẩn thận khai báo, không dám che dấu bất kì một chi tiết nào, chỉ sợ mỗi một chữ đều có thể dẫn tới họa sát thân.

-Hừ. Đúng là ngu ngốc. Nếu nó đã không thể ra tay vậy ta sẽ giúp nó ra tay. Thông báo với bên Hồng Kông, ta muốn gặp ngài Phỉ Dạ.

Đặng Chi Dân tức giận nói, khóe miệng mơ hồ hiện lên sát ý, trong lòng âm thầm tính toán, kế hoạch này chỉ có thể thành công chứ không được thất bại. Kế hoạch lần này hắn đã chờ rất lâu, hắn đã chờ ngày này 17 năm, vậy nên lần này không được có sơ sót.

-Vâng, thưa lão gia.

Tên thuộc hạ cung kính cúi đầu nói, sau đó nhanh chóng li khai, biến mất trong màn đêm.

……………..

-Mọi người chuẩn bị chưa? Cuộc chiến lần này là không thể tránh khỏi. Người thừa kế chỉ có thể có một, đó chính là Hải Nam. Ta tin rằng Tử Minh chắc chắn sẽ hỗ trợ Hải Nam thật tốt.

Trong căn phòng bí mật của Dark, Nguyễn Hà Trung mạnh mẽ nói. Tiếng nói uy nghiêm lấn át hết thảy. Dark ngày nay đã trở thành uy hiếp rất lớn đối với các quốc gia. Nếu kế hoạch lần này thành công thì Dark chỉ có thể ngày càng cường thịnh, vị trí trong giớu hắc đạo càng được khẳng định. Nhưng nếu một khi thất bại thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Không thể để Dark rơi vào tay kẻ khác, nếu không may thất bại chỉ còn cách giải tán nó trước khi mọi thứ sụp đổ.

-Gia gia, còn Hải Nghi?

Hải Nam lúc này không nhịn được lên tiếng hỏi. Từ khi biết được Hải Nghi đi theo Đặng Vũ Khánh lên xe, tim hắn lúc nào cũng treo ngược. Hai tay nắm chặt thành đấm, trong lòng ẩn ẩn có chút đau.

-Yên tâm. Em ấy sẽ biết tự mình hành động. Tôi tin khi biết kế hoạch của chúng ta em ấy không ngốc đến nỗi không biết làm gì. Vỡ kịch này là em ấy muốn diễn, chúng ta cũng chỉ có thể làm diễn viên phụ.

Hoàng Tử Minh vỗ vai Hải Nam an ủi nói. So với Hải Nam hắn biết Hải Nghi từ nhỏ, trong những năm qua hắn vẫn một mực bên cạnh bảo hộ cô chưa từng rời khỏi, chỉ là thời cơ chưa tới, hắn còn nhiệm vụ quan trọng cần làm. Cho nên chỉ có thể đứng từ xa quan sát cô.

Khi hắn nhìn thấy cô đi lên xe của Đặng Vũ Khánh thì hắn biết cô muốn làm gì. Lập tức tiến hành kế hoạch.

Nghe được lời của Hoàng Tử Minh nói, mi tâm của Hải Nam vẫn chưa có giãn ra ngược lại càng dính chặt hơn. Hắn biết cô rất thông minh, thủ lĩnh một Black Rose lừng danh há có thể là dở hơi. Nhưng mà kế hoạch lần này rất nguy hiểm, cô lại tự mình dâng tới cửa thử hỏi làm sao hắn không lo lắng cho được.

Hải Nghi rốt cuộc em có biết em đang làm gì hay không?

…………….

Tiếng sóng biển rì rào đổ ập vào bờ, gió càng ngày càng thổi mạnh. Cửa sổ sát đất vô ý bị mở ra từ lúc nào, gió thổi bay rèm cửa màu trắng.

Trong căn phòng tối đen, cô gái nhỏ khó khăn ngủ, cơn sốt vẫn hành hạ cô rất lâu vẫn không thuyên giảm. Đây có lẽ là hậu quả tất yếu của việc dầm mưa. Thân thể nhỏ bé không nhịn được vùi vào trong chăn nhưng khắp người mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo.

Cô khó thở than nhẹ. Tiếng rên khe khẽ đánh thức người con trai đang ngủ say bên cạnh, gió lạnh đánh úp vào phòng khiến hắn hoảng hốt vội vàng đứng dậy đóng lại cửa sổ.

Bật đèn. Ngay lập tức cả căn phòng được bao phủ một tầng sáng ấm áp. Chiếc khăn bên gối không biết đã lạnh từ lúc nào. Bàn tay sờ lên khuôn mặt thiên sứ xinh đẹp không khỏi co rụt lại.

Tại sao lại sốt cao như vậy? Rõ ràng đã hạ sốt rồi cơ mà?

Đặng Vũ Khánh nhanh chóng lấy nước ấm lau mồ hôi cô. Từng chút từng chút giống như đang nâng niu một con búp bê sứ dễ vỡ. Đôi mắt trầm ngâm nhìn gương mặt cô hồi lâu. Bàn tay lạnh lẽo áp vào má cô thì thầm.

-Nếu tôi bỏ qua tất cả. Nếu tôi không chấp nhất thù hận, em sẽ đi cùng tôi chứ?

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Bàn tay lạnh lẽo vẫn trân quý vuốt ve mỗi đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô. Trong giấc ngủ Hải Nghi cảm thấy dị thường thoải mái, gương mặt vốn rất nóng được bàn tay lạnh lẽo của hắn ôm lấy cảm thấy rất dễ chịu, cô không tự chủ được mà áp sát vào tay hắn.

Thấy thế khóe miệng Đặng Vũ Khánh hiện lên ý cười hạnh phúc như có như không. Trong mắt ngoại trừ đau lòng thì vẫn là đau lòng. Không khỏi hỏi tiếp.

-Mãi ở bên tôi. Có được không?

Đặng Vũ Khánh cố chấp nói, hắn vẫn biết cô sẽ không nghe thấy, vì chỉ khi cô không thể nghe thấy hắn mới dám đối diện với tình cảm của mình, có thể thẳng thắn nói ra tâm sự trong lòng hắn mặc cho cô không để ý.

Hải Nghi, nếu tôi nói tôi yêu em thì em sẽ chấp nhận tôi chứ?

Nếu tôi nói tôi rất yêu em, yêu em đến điên cuồng không biết mình nên làm gì để có em, chỉ có thể đứng từ xa quan sát em thì em có dành chút tình càm nào cho tôi không?

Hải Nghi, tôi không thể hận em, không cách nào thuyết phục chính mình đi hận em, càng không thể làm tổn thương em. Tôi thực sự rất yêu em, em có biết không?

Tôi biết em bây giờ rất hận tôi, xem tôi là kẻ thù của em nhưng mà tôi vẫn cứ cố chấp yêu em. Nói cho tôi biết tôi nên làm thế nào bây giờ?

Đặng Vũ Khánh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô không rời ra, trong lòng không ngừng giả sử. Nếu hắn không phải họ Đặng. Nếu cô không phải là cháu gái của người đã hại chết ba mẹ hắn, sẽ hay không có thể yêu nhau?

Và lúc đó cô sẽ không bị trói buộc bởi cái hôn ước lõi thời kia, cô sẽ hay không chấp nhận hắn. Từ rất lâu rất lâu hắn đã yêu một cô nhóc giả trai, làm bộ lạnh lùng khiêu chiến với hắn nhưng mà hắn thật ngốc khi không nắm bắt cơ hội. Để rồi khi nhận ra mới biết mình đã đi một đoạn đường dài, đến lúc quay người lại thì người hắn yêu đã hạnh phúc sánh vai đi cùng người khác.

Hải Nghi, nếu tôi nói tôi yêu em…

Chương 65: Nhược Điểm Của Đặng Vũ Khánh

 

Khi Hải Nghi tỉnh dậy thì phát hiện xung quanh một mảnh tối đen, cảm giác hai mắt thắt chặt, đau nhói cho cô biết mình đã bị bịt mắt. Toàn thân vô lực mệt mỏi chứng tỏ cô đã bị hạ thuốc mê. Thân hình lơ lửng trên không khiến cô không thoải mái, hai tay bị buột chặt bằng dây thừng làm cô đau rát.

Cái cảm giác lơ lửng trong không gian tối mịt khiến cô có chút hoảng sợ. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, tấm lưng áo cũng một mảnh ẩm ướt. Hải Nghi lúc này cảm thấy bóng tối đang xung quanh đùa giỡn với mình. Cô hoảng hốt thử động đậy nhưng điều này chỉ khiến vết thương nơi cổ tay càng nghiêm trọng hơn.

Tại sao lại thế này?

Chẳng phải Đặng Vũ Khánh đưa cô về nhà hắn sao?

Đây là đâu?

Hắn đi đâu rồi?

Hải Nghi trong lòng nghi hoặc tự hỏi nhưng mà kí ức của cô chỉ dừng lại lúc cô lên cơn sốt. Đúng vậy, cô như thế nào lại sơ ý như vậy? Tất cả đều tại con virut sốt trong người cô. Nếu không mọi chuyện cũng không vượt quá xa tầm kiểm soát của cô lúc này.

Hải Nghi bị bịt mắt cho nên không phát hiện dây chuyền trên cổ cô đang nhấp nháy ánh sáng màu đỏ.

Lúc này cô nghe thấy tiếng rống giận của ai đó phía dưới.

-Ông làm gì vậy? Ông bắt tôi tới đây làm gì?

“Đặng Vũ Khánh. Là hắn sao?”

Ngay khi nghe thấy tiếng nói kia, Hải Nghi liền biết ngay đó là Đặng Vũ Khánh. Mặc dù thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng giọng nói của hắn cô có thể nhận ra rõ ràng.

Đúng vậy, lúc đầu cô ở nhà hắn. Nếu cô bị bắt đến đây thì có lẽ hắn cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng mà nghe cách nói chuyện hẳn là hai người họ có quen biết.

Hải Nghi âm thầm suy đoán, đồng thời cũng luôn tìm cách báo tin với gia gia. Lúc cô đánh tên đại ca kia đến thừa chết thiếu sống mà vẫn không thấy Hoàng Tử Minh ra mặt, cho nên cô mới liều lĩnh đi theo Đặng Vũ Khánh. Tin rằng gia gia tự có tính toán, cô chỉ việc thuận theo không phá vỡ kế hoạch của họ là được. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Hai mắt bị bịt kín, hoàn toàn không thấy gì ngoài một mảnh tối đen khiến cô rất khó chịu.

Đặng Vũ Khánh vừa tỉnh dậy liền phát hiện không ổn, hắn đang ở trong một căn phòng sắt, xung quanh âm u không thể nhìn thấy bên ngoài thế nào. Ngay cả là ban ngày hay ban đêm cũng không biết được. Đầu cảm thấy choáng váng đồng dạng bị người ta hạ thuốc mê.

Khóe mắt nhìn thấy Đặng Chi Dân giống như người ông hiền từ nhìn hắn, liền biết được ông ta đã hành động.

-Tỉnh rồi à! Ta sợ con quên mất nhiệm vụ hôm nay nên cho người mang con tới. Rất nhanh thôi Dark sẽ là của chúng ta.

Đối với lời rống giận của Đặng Vũ Khánh, Đặng Chi Dân không chút nào để tâm, ngược lại khi nghĩ đến kế hoạch sắp hoàn thành khóe miệng tươi cười càng thêm mở rộng.

Nhắc đến kế hoạch Đặng Vũ Khánh chợt giật mình hoảng hốt, nghĩ đến người con gái kia khiến tâm thần hắn bất an. Một cỗ giận dữ từ đâu bùng lên khiến hắn mất kiểm soát từ trên giường nhảy xuống đứng trước mặt Đặng Chi Dân chất vấn.

-Hải Nghi đâu? Ông đã làm gì cô ấy hả?

-Ta chỉ mượn dùng con bé cho trò chơi sắp diễn ra thôi.

Đặng Chi Dân nhún vai vô tội nói, hoàn toàn không để ý đến lửa giận trong lòng Đặng Vũ Khánh.

-Trò chơi? Rốt cuộc ông muốn làm gì hả?

Đặng Vũ Khánh đột nhiên có cảm giác chẳng lành, hắn cảm thấy người đàn ông trước mắt này cực kì khó đoán, từ đầu đã là như vậy, hay nói đúng hơn, từ đầu hắn đã bị vẻ ngoài đạo mạo của ông ta lừa dối.

-Ha ha mọi chuyện cũng sắp bắt đầu rồi. Kế hoạch lần này của ta chỉ được phép thành công không được phép thất bại. Ta không cho phép ai phá hỏng nó… kể cả chính con.

Hai mắt phát ra ánh sáng nguy hiểm. Giọng nói quỷ dị giống như ma quỷ của Đặng Chi Dân không chút che dấu mà hoàn toàn lộ ra. Giống như đây chính là con người thật của ông ta- một con yêu quái không hơn không kém.

Hình ảnh người ông hiền lành vốn đã bị ông ta vứt ở xó xỉnh xa lơ xa lắc nào đó rồi.

Hải Nghi nhận ra giọng nói quỷ dị quen thuộc, giọng nói mà ngay cả ác mộng cũng không buông tha cô. Thân hình lơ lửng nhỏ bé trên không, không tự chủ mà phát run. Mặc dù đã đối mặt với cơn ác mộng kinh hoàng kia nhưng khi lần nữa chính tai nghe thấy lại có cảm giác khác.

Mồ hôi nơi trán liên tục ứa ra, nhưng mà ý nghĩ trong cô vẫn không cho phép bản thân lùi bước. Hải Nghi có cảm giác rằng tất cả không chỉ là ác mộng mà nó còn là một bí mật kinh khủng nào đó.

Lúc này cô có thể đoán được thân phận của người kia. Ông ta chính là Đặng Chi Dân, thành viên thứ tư thành lập nên Dark, cũng là kẻ phản bội trong lòng mọi người.

Hải Nghi chân chính có dự cảm rằng hôm nay cô sẽ biết được một bí mật động trời nào đó. Ví như cái chết đáng thương của người phụ nữ bất hạnh năm đó, cô muốn tìm hiểu mọi chuyện. Cô muốn chứng minh thứ mà cô nhìn thấy vào 13 năm trước không phải là ác mộng mà là sự thật.

-Tôi muốn điều tra rõ ràng. Tôi không muốn giúp ông thỏa mãn tham vọng biến thái của ông.

Đặng Vũ Khánh lạnh lùng nói. Cô có thể đoán được hai mắt hắn bây giờ bắn ra ánh sáng lạnh nhìn chằm chằm Đặng Chi Dân. Lúc đầu cô cứ nghĩ kế hoạch này cùng hắn không tránh khỏi có liên quan nhưng có lẽ cô đã nghĩ sai.

-Bây giờ con muốn quay đầu sao? Con đã quên cha mẹ con là do ai hại chết sao? Con quên rằng những năm qua con đã sống như thế nào sao? Ta cho con đi huấn luyện không phải để trở thành người thừa kế gia tộc mà sứ mệnh của con là phải thay ta báo thù. Đặng Vũ Khánh con đừng quên dòng máu chảy trên người con là máu nhà họ Đặng, con vốn không có quyền quyết định.

Mỗi một câu ông ta nói đều khiến nội tâm Đặng Vũ Khánh giằng xé kịch liệt. Hắn không quên ba mẹ hắn đã chết, chỉ là hắn không muốn mơ hồ làm theo lời ông ta mà không biết gì cả.

Nhìn ra rằng Đặng Vũ Khánh đang phân vân, Đặng Chi Dân một bộ sói già chậm rãi dụ dỗ.

-Con không biết sao? Người thưa kế Dark lần này sẽ là vị hôn phu của con bé Hải Nghi luôn kiêu ngạo kia. Đây chính là thỏa thuận trước kia của ta và bọn người Nguyễn Hà Trung, mặc dù có chút sai sót nhưng bất quá lúc này vẫn không muộn. Con bé sẽ thuộc về con nếu con giúp ta hoàn thành kế hoạch cuối cùng này.

Đặng Vũ Khánh nghe ra hai chữ Hải Nghi trong lời ông ta, tâm không nhịn được run lên.

Có thể sao?

Nếu hắn thành công trở thành người thừa kế thì có thể sao?

Cô có thể ở bên cạnh hắn mãi sao?

Hải Nghi lúc này vẫn không tiếng động lắng nghe. Ông ta nói vậy có ý gì? Chẳng lẽ ông ta muốn dùng cô để uy hiếp Đặng Vũ Khánh mà không phải bọn người Hải Nam sao.

Ông ta thật ra có tính toàn gì? Ông ta dựa vào điều gì mà chắc chắn như thế? Chắc chắn Đặng Vũ Khánh vì cô mà có thể làm theo lời ông ta. Nội tâm nhất thời run lên. Chẳng lẽ là…

-Tôi yêu cô ấy nhưng không có nghĩa là tôi sẽ ép buộc cô ấy. Vậy nên tôi sẽ không làm theo ý ông.

Đặng Vũ Khánh xoay người đối mặt với ông ta, hai mắt lạnh lùng trong trẻo nhìn Đặng Chi Dân kiên quyết nói. Trước khi làm rõ mọi chuyện hắn không muốn làm tổn thương cô.

Tim Hải Nghi lúc này kịch liệt rung động, không phải vì tình cảm của hắn mà vì lời nói của hắn. Có phải cô đã làm tổn thương hắn hay không?

-Ha ha nhưng làm sao đây, tất cả đã muộn rồi, con không làm không được. Con muốn nhìn thấy con bé, ta sẽ cho con nhìn thấy.

“Rầm, rầm rầm”

Hải Nghi cảm thấy một trận mát mẻ ùa tới từ dưới chân, ngay sau đó cô nghe thấy tiếng va chạm cực lớn của kim loại. Đoán rằng cánh cửa bằng sắt dưới chân đã mở ra. Quả nhiên…

-Hải Nghi…

Đặng Vũ Khánh mừng rỡ khi nhìn thấy cô, nhưng ngay khi nhìn đến cổ tay ứa máu của cô, tâm không khỏi xiết chặt đau đớn, hướng Đặng Chi Dân quát.

-Ông làm gì vậy hả? Mau thả cô ấy ra?

-Không có khả năng, con không nhận ra trên người con bé được cài bom sao? Rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ được giải quyết.

-Ông điên rồi. Nếu làm vậy tất cả đều phải chết.

Đặng Vũ Khánh lúc này đã không thể kiềm chế được xúc động muốn giết ông ta. Nhìn khắp người cô bị cài bom khiến nội tâm hắn treo ngược.

Hải Nghi, thật xin lỗi!

Thật xin lỗi! Nếu tôi không yêu em thì có lẽ sẽ không đẩy em vào chỗ chết.

Chương 66: Bất Lực

 

Tổ điều tra số 1.

-Đội trưởng, đã có điều tra mới nhất. Mẫu báo cáo cho thấy người đàn ông trong tai nạn năm đó không phải là Đặng Chí Hào.

Trước bàn làm việc, chàng trai trẻ đặt lên bàn một sắp tài liệu màu vàng, hướng người phía trước cẩn thận bẩm báo.

Người phụ nữ mang vẻ đẹp mạnh mẽ, mái tóc màu nâu được cột đuôi ngựa thật cao, lộ ra vầng trán cơ trí. Trên người mặc đồng phục màu đen, bên hông có cài một khẩu súng màu bạc. Rất nhanh cầm lên tập tài liệu lên xem, vừa xem vừa nói với chàng trai.

-Thông tin bên Hồng Kông thế nào?

-Thưa đội trưởng, chúng ta đã có bằng chứng chứng minh bọn chúng buôn bán vũ khí trái phép. Hôm qua tôi nhận được tin báo, Phỉ Dạ đích thân đáp chuyến bay sang Việt Nam.

-Mọi thứ chuẩn bị thế nào?

-Rất tốt, chúng ta có thể ngay lập tức xuất phát.

Nghe được câu trả lời chắc chắn của cấp dưới, khóe miệng Tôn Thúy Nguyệt lúc này mới nhếch lên nụ cười tự tin.

Mười ba năm.

Chính xác đã mười ba năm, cô liều mạng điều tra vụ án mạng vào mười ba năm trước. Rốt cuộc cô cũng chờ được điều này. Bàn tay cầm phần tài liệu không khỏi nắm lại thật chặt. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi, nên để kẻ phạm tội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

…………….

-Lão gia, chúng ta đã xác định được vị trí của Hải Nghi.

Bên trong xe hơi màu đen sang trọng, Hoàng Tử Minh hai mắt nhìn chằm chằm máy vi tính, tai đeo tai nghe màu bạc nhanh chóng nói với người bên kia màn hình.

Lúc này ở một căn phòng khác.

Nơi này rất lớn, là một tổ chức nằm trong lòng đất. Nguyễn Hà Trung ngồi trên bàn hội nghị, bên cạnh là Hải Nam. Hai người nhìn vào màn hình thấy được vị trí của Hải Nghi mà Hoàng Tử Minh vừa gửi qua.

Chân mày Hải Nam lúc này mới giãn ra vài phần, nhưng nội tâm lo lắng vẫn không bình tĩnh lại được. Khi nhận được tin tức Hải Nghi mất tích, hắn dường như sắp phát điên. Cũng may tất cả là nhờ sợi dây chuyền đó, là Như Băng đã cố tình gắn con chíp định vị trong đó nên hắn mới có thể tìm được Hải Nghi.

-Lão gia, bây giờ tôi sẽ đi đến đó. Mọi người cố gắng kéo dài thời gian, tôi sẽ tìm cách cứu Hải Nghi, lễ ra mắt người thừa kế sắp bắt đầu, chắc rằng Đặng Chi Dân và Đặng Vũ Khánh sẽ đến. Nhân cơ hội này tôi sẽ cứu Hải Nghi.

Hoàng Tử Minh hai tay vẫn thao tác nhanh nhẹn trên laptop, cẩn thận nói với Nguyễn Hà Trung. Bây giờ người có thể cứu được Hải Nghi chỉ có hắn.

Nguyễn Hà Trung nhìn Hải Nam một cái mới gật đầu. Lễ ra mắt hôm nay không thể thiếu Hải Nam vậy nên chỉ còn cách này. Hải Nam cũng miễn cưỡng gật đầu, hai bàn tay dưới ghế không khỏi nắm lại thật chặt, hắn sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này, sẽ không phải để cô rơi vào nguy hiểm lần nữa.

Đóng lại laptop, Nguyễn Hà Trung dẫn đầu bước ra, Hải Nam cũng nhanh chóng đi phía sau. Đứng trước cánh cửa thật lớn, Hải Nam có chút khẩn trương, hít một hơi thật sâu, đưa ngón tay vào máy nhận dạng, ngay lập tức cánh cửa to lớn chậm rãi mở ra.

Bên trong rất nhiều người đồng loạt xoay đầu lại hướng Nguyễn Hà Trung hành lễ. Không khí uy nghiêm bao trùm cả căn phòng. Phía trên khán đài Trần Vũ Dương và Hoàng Khương đã đến từ trước.

Nguyễn Hà Trung nhìn hai người họ ra hiệu. Trong nháy mắt khi Nguyễn Hà Trung uy nghiêm đứng trên bục cao, toàn bộ mọi người đều im lặng ngay cả tiếng hít thở cũng hết sức kiềm nén. Đây mới chính là sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp. Vậy nên muốn trở thành người thừa kế, trở thành thủ lĩnh cầm đầu một tổ chức hùng mạnh như thế này thì người đó phải đủ khả năng dẫn dắt bọn họ.

Từ nhỏ Hải Nam đã được đặc biệt huấn luyện ở đây, đối với mọi người trong tổ chức, cậu ta vừa là học trò vừa là anh em. Thực lực của Hải Nam mọi người đều công nhận cộng thêm hôn ước của hắn với Hải Nghi cũng đủ làm mọi người tin tưởng. Người mà Nguyễn Hà Trung công nhận há có phải là người thường. Và vị trí thủ lĩnh Dark đâu phải ai cũng ngồi được.

-Hôm nay, ta xin chính thức tuyên bố người sẽ thay ta dẫn dắt Dark sẽ là…

-Khoan đã.

Ngay khi Nguyễn Hà Trung định tuyên bố người thừa kế, thì cánh cửa to lớn đột nhiên mở ra. Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc truyền vào tai mọi người. Chỉ thấy phía sau cánh cửa Đặng Chi Dân cầm đầu một nhóm người đứng ở đó. Hai mắt mãnh liệt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Hà Trung. Khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt ý cười.

-Lão tam.

Nhìn thấy Đặng Chi Dân mọi người nhất thời phản ứng không kịp đồng loạt kinh hô. Ngay cả Trần Vũ Dương và Hoàng Khương cũng có chút không nhịn được nhìn người này. Trước kia họ từng là anh em cùng kề vai sát cánh, vượt qua bao trở ngại để thành lập nên một Dark huyền thoại như thế này.

Nhưng hết thảy mọi thứ đã là quá khứ, Đặng Chi Dân đứng trước mặt bọn họ là một kẻ phản bội tổ chức không hơn không kém. Nếu lúc trước hắn không tham sống sợ chết mà bỏ mặt anh em, hắn không câu kết với thế lực khác mà chiếm đoạt Dark thì mọi chuyện cũng không thành ra thế này, thì mọi người cũng sẽ không trở thành kẻ thù.

-Nguyễn Hà Trung, ông sẽ không quên tôi đi?

Đặng Chi Dân từng bước từng bước tiến lên phía trước, đứng đối diện với Nguyễn Hà Trung một bộ châm chọc nói.

-Ông còn dám đến đây? Ông lấy tư cách gì mà đến đây?

Nguyễn Hà Trung hừ lạnh, hai mắt phát hỏa nhìn Đặng Chi Dân vẫn mặt dày mày dạn tươi cười. Hải Nghi lúc này con nằm trong tay của ông ta, ông cũng không muốn làm việc thiếu suy nghĩ.

-Ha ha ha, Nguyễn Hà Trung ông quên rồi sao? Tôi biết mình không có tư cách nhưng người này sẽ có chứ?

Đặng Chi Dân vừa dứt lời, Đặng Vũ Khánh mặc âu phục màu đen từ bên ngoài bước vào. Hai mắt thẳng tấp nhìn thẳng mọi người, nhưng khi nhìn vào ánh mắt dò xét của Hải Nam thì ánh mắt hắn có chút né tránh.

-Dark không phải của một mình ông, ông đừng quên hiệp ước của chúng ta. Hôm nay người thừa kế chỉ có thể là một đó là cháu trai tôi- Đặng Vũ Khánh.

Đặng Chi Dân không chút quan tâm đến sắc mặt biến hóa của mọi người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Lời vừa nói ra không ít người sửng sốt, tại sao lại thêm một người thừa kế. Đặng Chi Dân trước kia phản bội tổ chức tại sao còn dám xuất hiện ở chỗ này. Mọi người sắc mặt đã hoàn toàn khó coi.

-Đặng Chi Dân ơi Đặng Chi Dân, tôi không ngờ hôm nay ông lại dám có mặt ở đây. Ông không sợ chết sao?

Trần Vũ Dương trào phúng nhìn Đặng Chi Dân nói. Ông thật sự nhìn người này không vừa mắt.

-Ha ha… nếu tôi dám đến đây thì ắt sẽ có chuẩn bị. Với lại hôm nay tôi có chuẩn bị một món quà đặc biệt tặng mọi người.

Dứt lời, màn hình lớn phía trên hiện lên hình ảnh Hải Nghi bị treo trên không trung, quanh thân bị cài bom, hai mắt bị bịt kín, ở chỗ cổ tay máu đã thấm ướt đỏ cả dây thừng.

Trái tim Hải Nam giống như cô mà treo ngược lên, hai nắm tay nổi đầy gân xanh, hắn hận mình bất lực đứng ở chỗ này mà không thể làm gì.

Hai mắt gắt gao khóa chặt dáng người nhỏ nhắn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.